47 tuổi, một tuổi đời còn khá trẻ để thành công và nổi tiếng toàn khu vực trong ngành mĩ thuật như tôi. Tôi thành đạt, tài giỏi và được nhận xét là điển trai nhưng ai cũng hỏi rằng tại sao lại không tìm một tấm vợ, tìm một người “nâng khăn sửa túi” cho mình để đỡ cô đơn? Mỗi lần như thế tôi đều cười xoà cho xong chuyện chứ không hề nói lí do tại sao. Đã 30 năm trôi qua, 30 năm mà tưởng chừng như cái chớp mắt. Tôi vẫn thế, vẫn yêu em như thời 17 mộng mơ và bồng bột. Ly Brandy đắng ngắt trên môi, tôi trầm ngâm nhìn bức tranh người con gái đẹp nhất trần gian, kể cả là hoa hậu thế giới cũng không bao giờ có được vẻ đẹp thuần khiết ấy! Cô gái tóc đen dài mặc áo dài trắng thướt tha bên đàn bướm trắng trong vườn hoa đầy nắng tinh khôi…
Tôi gặp em vào đúng lúc đầu óc có vấn đề, ghét nhất việc phải lên chùa cùng mẹ vào mùng một, ngày rằm hay lễ Tết. Thời gian đó thà nhốt tôi ở nhà với núi bài tập vật lí, hoá học hay toán gì đấy còn hơn là phải ngồi đây đợi mẹ tế lễ. Nguyên nhân là do mấy đứa con gái trong lớp cứ trêu tôi thích lên chùa hệt như bà cô già! Bệnh sĩ chết trước bệnh tim cấm có sai, tôi ức lắm! Bứt dứt chân tay, sẵn tiện tôi sẽ vặt trụi cái cây xanh trước mặt này cho bõ tức! Tôi hậm hực bứt từng chiếc lá nhỏ xíu một cách khó chịu.
- Này cậu kia! Có biết như thế là phá hoại của công không hả?! – bỗng nhiên có giọng của con gái oang oang vẳng lên từ đằng sau làm tôi giật mình, quên cả bực bội.
- Liên quan gì đến đằng ấy? – tôi hất hàm khi trông thấy một con bé mặc quần áo trắng từ đầu tới chân.
- Đây là đất Phật pháp linh thiêng, mỗi chiếc lá đều chứa một sinh linh không nơi lương tựa dựa nhờ cửa Phật, cậu làm thế thì họ ở đâu đây? – con nhỏ chỉ tay vào đám lá tôi bứt,bực bội không kém.
- Vớ vẩn! Chết là hết chứ làm gì có ma! – tôi trợn mắt.
- Cậu kia, cậu mà cứ làm thế thì khi xuống âm phủ người ta bẻ chân tay cậu ra đấy!- nhỏ nhìn tôi nham hiểm – À với lại, cái cây có lỗi gì mà cậu bứt lá của nó?
- Làm khuất tầm nhìn của tôi! – tôi vẫn gân cổ.
- Tại cậu ngồi quá gần cái cây, ngồi xa ra thì đã làm sao nào? – nhỏ ta chống nạnh quát.
- Ơ…
- Ngồi lui ra để tôi còn dọn!- nói rồi con bé quay đầu bước đi, tôi phải giật mình vì bộ tóc dài đến tận đầu gối, thẳng và đen óng được cột gọn gàng sau gáy của nhỏ. Dáng nhỏ đó gầy đuột nhưng bước đi lại vô cùng uyển chuyển như một nàng tiên cá. Mấy phút sau con bé khó chịu kia quay lại với chổi và cây hót rác trong tay, cặm cụi quét hết đóng lá dưới gốc cây rồi tranh thủ lườm tôi một cái. Nhìn chắc cũng chỉ tầm tuổi tôi thôi, không đi học mà vào chùa làm cái quái gì không biết? Bỏ qua, ê mặt với một đứa con gái thế là đủ rồi. Tôi rút trong cặp ra xấp giấy vẽ, xem lại mấy bức kí hoạ cũ và tranh thủ tìm xem ở ngôi chùa này có gì hay ho để vẽ không.
Một thằng con trai như tôi đến với nghiệp vẽ rất tự nhiên, hoàn toàn là sở thích cá nhân và chả có đi học ở đâu cả. Tôi thường vẽ những gì tôi thấy, nhân vật trong truyện tranh manga hay thỉnh thoảng vẽ chibi ngộ nghĩnh tặng sinh nhật mấy đứa con gái trong lớp. Được tụi nó khen làm tôi mê lắm! Đang mân mê mấy bức tranh vẽ sen hồng mà hôm nọ thấy trong tivi, bỗng nhỏ khó chịu kia ngồi xuống cạnh tôi và chăm chắm vào những bức tranh tôi vẽ.
- Ấy nhìn gì?- mặt tôi hình sự, che mấy bức tranh lại.
- Ờ… Thì tranh ấy! – coi kìa,mặt nhỏ ta hiền khô được ngay.
- Đi đi, không có gì hay ho đâu mà xem! – tôi xua tay.
- Ừ, cũng phải ha! Bố cục rời rạc, khung cảnh nhạt nhẽo, đường nét bông sen cứng đờ đờ thế kia… cậu che đi là phải! Hi… – ôi, xem cái cách nó chê bai tranh tôi khó nuốt như “cơm tù” kìa… Mặt tôi nóng ran nhìn khuôn mặt thản nhiên của nhỏ ta, tức thật đấy! Đang định gân cổ lên quạt lại vì tội dám chê bai vô tội vạ người khác thì chợt, mẹ tôi từ đâu tới lôi cổ xoành xoạch về nhà vì tội làm mất trật tự nơi linh thiêng. Nhất định lần sau tôi sẽ phải hỏi tội con bé đó cho ra ngô ra khoai mới thôi!
Ngày tháng dần trôi, rằm tháng này không cần mẹ phải hò hét thì tôi cũng tự động đưa mẹ lên chùa làm bà ngạc nhiên lắm. Con xin lỗi mẹ, đành phải để mẹ nghĩ con có tinh thần xám hối “cao độ” thôi! Đến nơi, tôi ngồi nguyên chỗ cũ chờ đợi oan gia đến rồi sẽ “xử đẹp” một thể! Ngó nghiêng mọt hồi tôi cũng tìm được, kia rồi, cái bóng gầy guộc liêu xiêu kia chắc chắn là của nhỏ ta! Quét lá đa cơ?… Bĩu môi thật dài, càng nhìn càng không ưa nổi nhỏ ta cho cam!
- Lại là cậu sao? – đó, lại là cái giọng cứ nhẹ ru như gió xuyên qua tai của nhỏ làm tôi thêm lần nữa giật mình.
- Ấy… Có cần doạ ma người khác thế không hả? – tôi cau có.
- Vậy thì tôi xin lỗi… – nhỏ cười hiền.
- Ờ, thực ra hôm nay tôi có chuyện muốn hỏi đằng ấy đây! – mặt tôi tỏ ra hình sự hết sức.
- Ừ, thế nói đi… – nhỏ gật đầu, ngồi xuống cạnh tôi, vuốt mái tóc dài về dằng trước.
Lấy hết bình tĩnh, tôi bắt đầu trút hết bực bội, nghi vấn về mấy bức tranh lên đầu nhỏ ta. Hăng quá, buột miệng nói luôn cả tiểu sử của mình và chuyện vẽ vời thế nào. Nói xong thấy nhỏ cười khẽ mới giật mình nhận ra rằng sao mình ngu thế không biết! Đúng là giận quá mất khôn rồi!
- À, hiểu rồi. Nhưng tôi chỉ nói sự thật thôi mà?… – nhỏ gật gù.
- Chẳng nhẽ ấy lại giỏi thế cơ? – tôi tỏ ý chê nhỏ.
- Dần dần… cậu sẽ hiểu… – nhỏ mấp máy (Hiểu? Hiểu cái quái gì mà hiểu? Tôi chả biết nhỏ có ý gì cả)- Với lại, tôi làm thế… chỉ để tìm được người nói chuyện thôi! Hihi… – nhỏ cười buồn.
Tôi ngây người đờ đẫn, một phần không hiểu con bé nói gì, một phần “ngây ngất” vì nụ cười của nó… Đôi môi mỏng nhợt nhạt ẩn dưới làn da trắng ngần. Đôi mắt bồ câu đen láy ánh lên vẻ hiền dịu mà mang đầy ưu phiền. Khuôn mặt trái xoan thanh tú, gầy guộc vương nét buồn… Sao… Sao bỗng dưng tôi lại thấy nhỏ đẹp quá! Chết thật!
- Tại sao?- tôi tròn mắt ngơ ngơ nhìn.
- Ở đây chả có ai nói chuyện với tôi cả, sư thầy chỉ giảng tôi nghe đạo Phật thôi… – nhỏ thở dài.
- Không thích thì ở đây làm gì?
-…- nhỏ không trả lời chỉ lắc đầu khe khẽ.
- Thế gia đình nhà ấy đâu? – tôi hỏi.
- Họ đi học, đi làm hết rồi…
- Vậy sao ấy không ở nhà?
- Không, vì tôi muốn dành thời gian làm việc thiện hơn…
Nghe nhỏ nói mà tôi cứ ngỡ mai là “ngày tận thế” của Trái Đất không bằng. Tôi chăm chú, hiếu kì nhìn nhỏ ấy, tự dưng lại muốn hỏi tên. – Ấy tên gì? Bao nhiêu tuổi?
- Tôi á… Tôi là Trang Hạ, 17 tuổi.
- A! Thế cùng tuổi đằng này! – tôi vỗ vào đùi cái “bốp”.
- Thế cậu tên gì? – nhỏ hỏi lại.
- Tôi là Trường Khanh – tôi tự hào với cái tên kêu như chuông của mình.
Ngẫm nghĩ lại, nhỏ tên Trang Hạ này chuyển vào chùa sống thì chắc rằng nhỏ ta gặp vấn đề gì rồi. Nhưng cái dáng vẻ ung dung tự tại, “thiên hạ thái bình” kia của nhỏ thì ai mà biết được là có chuyện gì? Muốn hỏi lắm nhưng giờ chắc chưa phải lúc. Ơ, mẹ tôi ra rồi! Tôi đứng dậy ngập ngừng nói: – Vậy hay là từ bây giờ, mỗi tuần tôi sẽ qua thăm cậu 2 lần, ok?
- Thật ư? – mắt Trang Hạ sáng rỡ lên vui mừng.
- Ừ! Thôi chào nhé! – tôi vội vàng tạm biệt nhỏ rồi chạy theo mẹ về. Mà sao tự nhiên tôi lại hứa hẹn như thế nhỉ? Là tôi thấy thương hại cho nhỏ hay sao?
Một vài ngày sau ki đẫ hẹn, tôi đến tìm Trang Hạ, thấy nhỏ ta đang thả tóc ngồi tụng kinh với sư tụ trì của chùa. Vừa đi học về đã chạy vội đến đây, nóng quá tôi ra bờ hồ trong vườn chùa ngồi cho mát tiện thể đợi nhỏ luôn. Một lúc sau nhỏ bước tới mừng rỡ hỏi:
- Cậu đến từ lúc nào vậy?
- Vừa mới thôi.
- Tớ tưởng làm học sinh thì phải đi học về muộn?...